Tình người vô giá giữa mảnh đất Sài Gòn

Trong lúc hoạn nạn, chúng ta càng thấy rõ hơn về tình thần “lá lành đùm lá rách”, tình người vô giá đến dường nào!

0
167

Chắc có lẽ ai đã từng đến Sài Gòn một lần sẽ thật ấn tượng với sự hoa lệ của thành phố mang tên Bác này. Thật không hề quá khi gọi TP.HCM là thành phố không ngủ, bởi lẽ ở những con hẻm nhỏ của vùng đất Sài Thành lúc nào rộn ràng người qua lại. Và rồi dịch bệnh ập đến, các mảnh đời cơ nhỡ này vốn vất vả nay lại còn vất vả hơn. Thế nhưng, trong lúc hoạn nạn, chúng ta càng thấy rõ hơn về tình thần “lá lành đùm lá rách”, tình người vô giá đến dường nào!

Những mảnh đời khốn khó mưu sinh giữa Sài Gòn

Dịch bệnh khiến chúng ta biết được sự sống suy cho cùng chỉ như một cái chớp mắt. Hôm nay còn đó ngày mai mất rồi, cuộc đời chỉ còn lại là chút hương hoa. Tất cả những bon chen giành giật, tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp không một điều gì có thể theo chúng ta nhắm mắt lìa đời.

Những hoàn cảnh khó khăn nay lại khó khăn hơn khi dịch bệnh ập tới. (Ảnh minh họa: Tin nhanh chứng khoán)

Hằng ngày khi nghe báo đài đưa tin nơi này tăng vài nghìn ca, nơi kia F0 tử vong mà ai cũng rưng rưng nước mắt. Dịch bệnh không thể đi làm được, những hoàn cảnh khó khăn nay lại khó khăn hơn.

Thế nhưng trong thời điểm ấy, chúng ta càng thấy rõ hơn về tinh thần tương thân tương ái và không ai bỏ lại phía sau. Bên cạnh những nỗ lực giúp đỡ từ phía các cơ quan ban ngành thì các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bà con nhân dân trên cả hướng đều hướng về Sài Gòn bằng nhiều hoạt động nghĩa tình.

Từ ngày Sài Gòn giãn cách, hàng trăm, hàng ngàn chuyến xe nghĩa tình với khẩu hiệu: “Vì Sài Gòn thân yêu” lại rong ruổi trên khắp các con đường mang nghĩa tình của cả đất nước hướng về tâm dịch Sài Gòn.

Bà con trên mọi miền tổ quốc hướng về Sài Gòn. (Ảnh: PLO)

Họ vốn là những con người chẳng quen biết, chẳng máu mủ ruột rà vậy mà nghe Sài Gòn bị bệnh ai cũng cùng nhau đóng góp. Ai có tiền góp tiền, ai có công góp công… Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn nét đẹp ấy giữa những ngày đại dịch vừa qua.

Tình người Sài Gòn giữa những ngày đại dịch

Khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Sài Gòn “bị cảm”. Thế nhưng, trong hoàn cảnh ấy, người ta lại càng thấy rõ hơn về  những giá trị tốt đẹp lên ngôi. Đâu đó ở mảnh đất Sài Thành này, vẫn có những “đóa hoa thiện nguyện” lặng lẽ chia sẻ yêu thương cho đời, cho bà con tha hương đến nơi này mưu sinh.

Nếu chúng ta đã khóc khi nhìn hình ảnh những con người tha hương lay lắt ở Sài Gòn giữa đại dịch thì tin chắc rằng các bạn sẽ mỉm cười khi nhìn thấy những “đoá sen” nở muộn giữa đêm Sài Gòn, lặng lẽ tỏa hương yêu thương đến mảnh đời bất hạnh.

Mỗi người mỗi cách làm, các mạnh thường quân dường như lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người. (Ảnh: CafeBiz)

Là tình người chia nhau, hộp cơm, bó rau, ổ bánh mì…nương nhau đi qua tháng ngày gian khó giữa cuộc đời. Là những nỗ lực quên mình của tập thể làm nhiệm vụ. Ở bệnh viện, ở góc đường, ở nhà máy, ở khu phố, ở biên giới, họ chỉ còn chung nhau một cái danh từ chung: “Đội ngũ Tuyến đầu”.

Là hình ảnh chiếc xe “cà tàn” của một anh chàng nào đây rong ruổi khắp Sài Gòn cho những hoàn cảnh khó khăn chiếc bánh mì, hộp sữa với giọng điệu miền Tây thân thiện đến ấm lòng. Là những địa điểm phát cơm từ thiện, những con người “bao đồng” đến mức sợ có ai đó đói bụng giữa thành phố mà phải chạy đi khắp nơi hỏi họ “ăn cơm chưa?”, “con gửi hộp cơm nè chú”, là những cô, chú chủ trọ treo biển miễn tiền phòng dù bản thân cũng khó khăn.

Cái tình ấy còn là bản nhạc Saxophone, là khúc hát vang lên trong đêm giữa Bệnh viện Dã chiến – sân khấu vô tiền khoáng hậu của những con người nghệ sĩ, thắp lên cho nhiều bệnh nhân ngọn lửa niềm tin và hy vọng để dành lấy sự sống.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn tại bệnh viện dã chiến. (Ảnh: Thanh Niên)

Tất cả cái tình đó cũng là lời động viên nhỏ nhẹ mà chúng ta dành cho nhau, ân cần dặn nhau một ngày thêm khỏe, một tuần thêm tươi. Đó là những gì thiết yếu nhất mà chúng ta thấy được qua những tháng ngày Sài Gòn cùng nhau đi qua giông bão.

Phần đẹp nhất trong đời mỗi người có lẽ là các hành động tử tế, một nghĩa cử cao đẹp và yêu thương gửi trao đến nhau. Những đóng góp của chúng ta tuy nhỏ nhưng bằng cả trái tim thì đó sẽ là một tình yêu thương rất lớn. Tình thương đó không chỉ là một thứ tình cảm mà nó còn là một chân lý tối thượng để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống.

 “Chỉ có thể sống bằng những yêu thương,

 Khi ngoài kia những mảnh đời loang lổ,

Yêu thương cho đi đừng lo nhầm chỗ,

 Sợ sót người ta nên phải yêu thương”.

Bước vào cuộc sống bình thường mới, cuộc sống của người Sài Gòn dần dần quay trở lại như trước đây. Thế nhưng, những ân tình vẫn còn đó. Về phía mình, bạn thấy như thế nào tình người giữa đại dịch, hãy để lại bình luận cùng chúng tôi nhé!

Nguồn: Tổng hợp