Khi Neelam Mehta (52 tuổi) đưa người mẹ 82 tuổi đến bác sĩ ở New Delhi vào tuần trước, các triệu chứng Covid-19 của mẹ cô nhẹ nhưng nồng độ oxy trong máu đã giảm xuống dưới mức bình thường, theo South China Morning Post.
Bác sĩ khuyên Mehta tìm một bình oxy và cho mẹ cô nhập viện ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là hai người phải đến nơi khác, vì không còn sẵn giường bệnh ở thủ đô của Ấn Độ.
“Sẽ lãng phí thời gian nếu cố gắng tìm một giường bệnh ở đây. Hãy thử vận may ở Jaipur, nơi tình hình có thể không quá tệ”, bác sĩ gợi ý.
Jaipur cách New Delhi 300 km, 6 giờ lái xe. Mehta không nỡ để người mẹ già yếu phải trải qua cuộc hành trình như vậy. Cuối cùng, cô nhờ gia đình một người bạn có mối quen biết bên bệnh viện để kiếm giường bệnh cho mẹ.
“May mắn là nồng độ oxy trong máu của bà đã trở lại ổn định và có thể về nhà vào 7/5”, cô cho biết.
Chạy đua
Ấn Độ đang đối mặt làn sóng Covid-19 mạnh nhất kể từ khi dịch bùng phát. Đất nước 1,3 tỷ dân đã công bố 22,6 triệu ca bệnh và gần 250.000 người tử vong.
Đặc biệt, thủ đô New Delhi ghi nhận từ 20.000 đến 30.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày. Dù con số này đã giảm xuống còn 13.336 vào 9/5, giường bệnh và oxy vẫn luôn khan hiếm. Các bác sĩ hướng bệnh nhân đến các thị trấn nhỏ hơn giáp thủ đô ở Haryana, Punjab, Uttar Pradesh hay Rajasthan để chữa trị.
“Tôi gặp nhiều gia đình bệnh nhân tuyệt vọng. Họ hoảng loạn lái xe đi khắp nơi với hy vọng tìm được giường bệnh và oxy cho người thân”, bác sĩ Rajan Sharma, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, cho biết.
Đầu tháng này, Imtiaz Khan (60 tuổi) buộc phải đưa ra quyết định như vậy. Ông khởi hành lúc nửa đêm từ nhà ở New Delhi cùng người em gái bị tiểu đường, nồng độ oxy trong máu giảm. Hai người đến Bệnh viện Santokh ở Chandigarh 6 giờ sau đó và người em gái may mắn được nhập viện.
“Chúng tôi đã phải ngủ trên xe trong bãi đỗ của bệnh viện 4 đêm. Chúng tôi không có người thân trong thành phố này và không đủ tiền ở khách sạn”.
Nhiều gia đình chọn đi đến các thị trấn nơi có họ hàng sinh sống nhằm tìm sự hỗ trợ về chỗ ở, thực phẩm.
“Giống như di cư ngược vậy. Trước đây, mọi người ở quê đều đến New Delhi để mong có được sự điều trị tốt nhất. Bây giờ, họ quay trở lại cầu cứu các thị trấn nhỏ”, ông Sharma nhận định.
Xu hướng này cũng làm nguồn oxy y tế tại các thị trấn cạn kiệt, khiến tình hình ở đây trở nên căng thẳng. Tại Uttar Pradesh và Haryana, người thân của các bệnh nhân thậm chí đập phá đồ đạc vì tức giận sau khi được thông báo không còn đủ oxy.
Làn sóng dịch thứ hai của Ấn Độ cũng gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho khu vực nông thôn.
Vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, ca nhiễm SARS-CoV-2 chủ yếu ở các thành phố lớn. Trong đợt thứ hai, dữ liệu chính thức cho thấy các trường hợp mắc và tử vong ở vùng nông thôn đã tăng gấp 4 lần. Những khu vực này có rất ít cơ sở y tế hoặc trung tâm xét nghiệm và người dân thường ngần ngại tìm cách điều trị cho đến khi quá muộn.
“Dân làng hay phủ nhận, cho rằng họ bị sốt không phải do Covid-19. Họ uống paracetamol, hết sốt và họ tự nhủ rằng mình đã ổn”, bác sĩ Raghvendra Rai, làm việc tại bệnh viện Sparsh ở Chhattisgarh, cho biết.
“Giá như họ đến bệnh viện sớm hơn, tôi có thể cứu họ. Nhưng rồi tôi tự hỏi bản thân, nếu có nhiều người đến sớm hơn, liệu bệnh viện tôi làm việc có đủ giường bệnh cho họ hay không?”.
Theo Zing