Tai nạn của gái suýt đảm khi đi chợ: Tất cả đều do “não cá vàng” ra, còn xảy ra thường xuyên hơn cả thảm hoạ bếp núc

0
237

Đảm bảo bất cứ cô nàng đểnh đoảng nào cũng thấy bóng dáng mình thấp thoáng đâu đây trong những pha tai nạn này cho mà xem.

Có một điều ai cũng biết rằng không phải thành viên nào thuộc phái nữ cũng yêu bếp, đảm đang, khéo tay hay làm. Mà ngược lại, họ khá vụng về và đểnh đoảng, đúng chuẩn “đứng bể nồi, ngồi bể vung”, “làm trước quên sau”. Phe này vẫn được dân tình gọi nôm na là gái đoảng.

Mà chị em đã đoảng thì cứ phải gọi là đoảng toàn diện. Không chỉ lúc nấu nướng như hàng loạt thảm hoạ bếp núc thường thấy mà ngay từ khi đang đi chợ, họ đã gây ra kha khá tai nạn. Bởi vậy, một chủ đề được hội gái đoảng bàn tán rôm rả gần đây trong nhóm Ghét bếp, không nghiện nhà chính là: “Tai nạn khi đi chợ”.

Đi chợ thì cứ mua thôi chứ có gì mà tai nạn? Vậy thì hãy xem đáp án từ hội gái đoảng đây này. Hoá ra đi chợ cũng lắm chuyện đau thương không kém tai nạn bếp núc đâu.

(Ảnh minh hoạ)

Ngô Phương Quỳnh: Đi hiên ngang vào chợ, hô rất to và dõng dạc: “Chị chặt cho em nửa con vịt, tí quay lại em lấy nhá”. Rồi cái “tí” của em là đi về nhà, tới 10h trưa lôi đồ ra nấu cơm mới nhớ bỏ quên “lời thề” nửa con vịt. Vội vàng xách xe ra chợ thì chị bán vịt đã dọn dẹp xong xuôi và chốt hạ: “Biết ngay lại quên nên tao bán rồi, mai ra lấy con khác nhá”

Nguyễn Thu Trang: Tui biết tui não cá hay quên nên khi đi chợ tôi đã rất cẩn thận ghi ra một tờ giấy các món cần mua. Rồi đến khi đi chợ về tui vẫn thấy thiếu, ngẫm nghĩ lại tui mới nhớ ra tui quên không xem cái tờ giấy mà tui đã cất công viết và mang đi.

Thơm Tạ: Mẹ bảo ra quán mua hộ mẹ quả cà chua nhưng ra đến quán không nhớ mẹ dặn mua gì phải chạy về hỏi lại.

Trần Thanh: Người bán ngô: “3 nghìn 1 bắp”. Tui: “10 nghìn 3 bắp nhá”. Về nhà người nhà hỏi mới biết mình ngơ.

Mai Chi: Lịch sử đi chợ của tôi là 1 tuần 3 lần quên ví và lại phi xe thục mạng về lấy ví.

Linh Loan: Hiên ngang từ nhà ra chợ trong bối cảnh 1 chân dép mình 1 chân đi dép chồng.

(Ảnh minh hoạ)

Dang Thu Phuong: Đi chợ, hì hục trả giá, mua xong vứt luôn đồ ở đó về tay không.

Thu Huong BT Do: Mình đi qua chợ muốn mua đồ nhưng lại nhớ là không mang theo tiền nên không mua nữa. Về đến nhà sờ túi quần mới biết hoá ra mang đầy tiền.

Đỗ Thiện Gia Phúc: Hết sữa tắm nên chạy đi mua mà về đến nhà chỉ thấy tương ớt, nước tương,… chứ không thấy sữa tắm đâu.

An Nhiên: Ở nhà đã dặn đi dặn lại lòng mình là hôm nay tiêu 200k thôi, nhất định chỉ 200k thôi. Nhưng lúc cầm tiền đi chợ kiểu gì cũng cầm thêm tờ 500k để phòng chuyện gì xảy ra. Và như quý vị đã biết, lần nào cũng hết nhẵn 700k, nhiều hôm còn âm tiền phải trả lại bớt đồ.

Nguyễn Thảo: Em là thánh chuyên quên lấy tiền thừa. May là chợ nhỏ toàn người quen nên đi rồi họ lại gọi để trả.

Khanh le Khanh: Mình cắp cái ví ở nách xong chạy ngược chạy xuôi trong siêu thị để tìm vì nghĩ là để quên trên kệ nào.

Nguyễn Thị Thanh Loan: Em đi chợ về sau cất thịt bò trong nhà tắm còn xà bông vứt vào tủ lạnh.

Theo: Trí Thức Trẻ