Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chồng bước ra từ nhà nghỉ, tôi vô cùng sững sờ bởi trước nay tôi chưa từng bao giờ nghĩ anh ấy có nhân tình.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vừa là ngày lễ tình nhân lại vừa kỷ niệm 6 năm vợ chồng tôi yêu nhau. Tôi muốn dành cho anh một món quà thật bất ngờ. Hơn nữa, 14/2 năm nay lại trùng ngày vía Thần tài, chồng tôi hứa sẽ mua tặng vợ một món trang sức thật đẹp vừa để lấy may, vừa để vợ làm kỷ niệm. Tới buổi chiều, sắp tan làm chồng nhắn tin bảo tôi về sớm đón con vì cả ngày nay bận rộn nên anh chẳng tranh thủ được lúc nào đi mua vàng cả. Đón con về, tôi vào bếp nấu vài món ngon chờ chồng về ăn. Thế nhưng tới 8 giờ tối vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, tôi sốt ruột liền gọi điện.
Chồng tôi than thở: “Anh đi tới cửa hàng tắc đường quá, xếp hàng từ 7 giờ tới giờ mà vẫn chưa tới lượt được mua. Em cứ ăn trước kẻo đói, anh về sẽ có quà tặng 2 mẹ con”.
Để tôi yên tâm, anh chụp gửi qua zalo bức ảnh dòng người xếp hàng dài chờ mua được vàng ngày vía Thần tài cho vợ yên tâm. Tôi chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả, chỉ thấy khó hiểu vì tâm lý ai cũng đổ xô đi mua vàng cầu may khiến giá vàng lại được dịp tăng chóng mặt.
Lát sau, khi đang xem tivi chờ chồng về thì bé con lại đòi mẹ đưa ra phố chơi. Tôi chiều theo ý con, vả lại nghĩ cũng nên mua một món quà gì đó thật bất ngờ dành tặng cho chồng nhân ngày đặc biệt như thế này. Hai mẹ con nhanh chóng thay quần áo, tôi đèo con bé đi ra phố. Khỏi phải nói vào đúng ngày lễ tình nhân nên đường phố và các khu vui chơi giải trí đông đến cỡ nào. Hai mẹ con đi loanh quanh qua các cửa hàng mà vẫn chẳng chọn được món đồ ưng ý. Bất chợt tôi nhớ ra chồng dùng chiếc ví cũ đã nhiều năm nay, cũ sờn nhưng anh vẫn chẳng đổi. Tôi quyết định rẽ vào cửa hàng đồ da mua cho anh một chiếc ví mới.
Sau một hồi lòng vòng mua đường với trí nhớ “cá vàng”, cuối cùng tôi cũng đến được địa chỉ cần tìm. Dưới sự tư vấn tận tình của mấy nhân viên phục vụ, cuối cùng tôi cũng chọn được chiếc ví da đen phù hợp với sở thích và thói quen của chồng. Hai mẹ con hí hửng ra về cũng là lúc cửa hàng bắt đầu dọn hàng, đóng cửa. Tôi đèo con về và chắc mẩm giờ này chồng đã về tới nhà, vừa đi tôi vừa thì thầm với con bé: “Hôm nay bố sẽ có một món quà bất ngờ dành cho 2 mẹ con mình, Bông của mẹ thích quà gì nào?”.
“Con thích bố tặng cho con cái vòng tay thật đẹp, có nhiều hạt lấp lánh như thế này này…”.
Bỗng dưng, con bé hét toáng: “Bố Kiên, bố ơi, bố ơi”.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi quát con: “Bông ngồi im không ngã xe giờ, con hét gì đấy, bố ở nhà đang đợi 2 mẹ con mình đây này”.
Bé Bông vẫn nói giọng đầy thích thú: “Mẹ dừng xe, bố kìa, bố kìa”.
Tôi nhìn theo hướng con bé chỉ tay bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh quen thuộc. Anh ấy bước ra từ một nhà nghỉ ven đường, cô gái bên cạnh vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh ấy âu yếm không rời.
Tôi chết sững người khi con bé thấy cảnh này rồi hồn nhiên hỏi: “Bố đi với ai vậy mẹ, sao bố không nghe con gọi à?”.
Lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ biết phi xe thật nhanh về nhà để con bé không chứng kiến cảnh này quá lâu. Mặc cho sau xe Bông vẫn cứ gào thét tên bố.
Về nhà, tôi vứt món quà ở bàn uống nước rồi cho con đi ngủ sớm. Tôi cố ru con bé vào giấc ngủ đợi chồng về để nhận được câu trả lời chân thật, rõ ràng nhất…
Nguồn: danviet.vn